Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Nắng bên kia đồi

Cập nhật: 05/08/2022 | 08:40

Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy

Tôi trở về phố núi. Mùa này, phố núi chợt nắng, chợt mưa.

Tôi không thích về phố núi bằng máy bay. Đi xe thích hơn, nhất là khi vừa mở mắt thức giấc sau một cơn mê dài, qua ô cửa, tôi trông thấy những rừng thông bạt ngàn trong sương mờ. Mặt trời nhú lên trên ngọn đồi đất đỏ. Nếu có tách cà phê nóng hổi nữa thì không còn gì bằng.

Mỗi lần hay tin tôi chuẩn bị về phố núi hoặc nghỉ dưỡng hoặc công việc, mẹ đều dặn tôi mua cho mẹ ít cà phê, mang về cho mẹ ít nắng gió Tây Nguyên để mẹ đỡ nhớ. Tôi nhìn mẹ chăm chăm. Cà phê thì tôi mua được chứ nắng gió Tây Nguyên thì tôi biết đem về cho mẹ bằng cách nào. Cũng có thể là mẹ đùa, nhưng nỗi nhớ Tây Nguyên thì không đùa được, nó là sự thật, nó xôn xao trong lòng mẹ và trong lòng những ai đã gắn bó với vùng núi đồi điệp trùng này. Tôi vẩn vơ nghĩ cho đến khi nhìn lại, xe đã đến lưng chừng đèo - con đèo ngoằn ngoèo, mát rượi dẫn vào thành phố.

***

Nhiều lần tôi mời mọc mẹ về với Tây Nguyên. Mẹ cười, rồi khuôn mặt mẹ trầm ngâm. Gió Tây Nguyên đang len lỏi trong tâm hồn của mẹ.

- Mẹ không về Tây Nguyên đâu. Mẹ già rồi, không thích nghi được với cái lạnh trên đó.

Tôi biết mẹ nói dối, để giấu che một bí mật nào đó. Bởi mẹ đã từng ở lâu trong cái lạnh phố núi, trong sương mờ giăng lối, cớ gì mẹ không thể thích nghi được. Chẳng phải thi thoảng mẹ vẫn thường bảo “Thu Phố, mẹ thèm cái lạnh phố núi quá! Ở thành phố này nóng bức, giờ mà đi trong sương chắc thích lắm!”. Tôi không phản biện lại lời mẹ, dù tôi có lý lẽ, cũng chẳng hỏi vì sao mẹ lại trốn tránh Tây Nguyên suốt một quãng đời dài.

Ai cũng có một bí mật, một khung trời riêng. Và mẹ tôi cũng thế!

Minh họa: Ngọc Tâm

Phố núi đẹp mà buồn. Cái buồn miên viễn, buồn lãng mạn. Khi sương chùng xuống, phố núi mơ hồ chỉ là những cung đường vắng người, vài ba người mặc áo len, đầu đội khăn len, chầm chậm đi trên những con dốc cheo leo, tình tang bên bờ hồ lặng sóng. Tôi ngồi bên bờ hồ, với tách cà phê trên tay, thoang thoảng trong không gian là mùi lá thông ngầy ngậy thơm thơm, văng vẳng bên tai là tiếng chuông nguyện cầu phước lành từ nhà thờ cạnh đấy.

Tôi gặp anh ở phố núi, ba năm trước. Khi đó, tôi còn là cô sinh viên của một trường đại học ở đây. Tốt nghiệp cấp ba, trong khi có nhiều sự lựa chọn, tôi lại chọn học đại học ở phố núi. Mẹ không cản tôi, nhưng ý mẹ không muốn tôi lên đây để học. Mẹ vẫn giữ thói quen đi đó đây để ngắm nhìn cảnh đẹp đất nước, chỉ có Tây Nguyên mẹ chưa trở lại lần nào. Tôi gọi điện, “rủ rê” mẹ lên thăm tôi. Mẹ lắc đầu: “Con nhớ thì về thăm mẹ, chứ mẹ không lên đó đâu. Mẹ leo dốc không nổi”. Tôi cười vang. Mẹ đi không nổi thì tôi chở mẹ dạo những cung đường thông xanh, dạo bờ hồ, dạo chơi những cung đường tôi vẫn thường đi về mỗi sáng mỗi chiều. Nhưng tôi biết có nói thế nào mẹ cũng không chịu nên đành chụp ảnh phố núi gửi về cho mẹ, chụp hình căn nhà gỗ nhỏ của tôi tư lự dưới một con dốc bên triền đồi, dưới kia là thung lũng với những dãy nhà lồng kính xếp theo hình ngũ giác…

Anh nói tiếng yêu tôi khi tôi vừa rời giảng đường. Mùa thu, trời phố núi trong xanh, cao vợi. Tôi đã đợi tiếng yêu ấy từ rất lâu rồi, cho đến khi anh nói ra. Tôi nhìn vào mắt anh, tôi nhận thấy sự nghiêm túc ở trong đó. Tôi tin tưởng anh. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi, tính từ thuở gặp gỡ cho đến khi anh nói lời yêu, không quá dài, cũng chẳng ngắn. Nó được tính bằng những chiều đi về cùng nhau. Anh đưa tôi tới đầu con dốc xuống ngôi nhà gỗ nhỏ. Nó được tính bằng những đêm tôi học bài xong, thấy anh dừng xe đạp đầu dốc, gọi tôi. Chúng tôi cùng đi dạo quanh bờ hồ, dạo chợ đêm. Trong cái lạnh giá phố núi, tay tôi và tay anh đan lồng vào nhau ấm áp.

Mẹ biết tôi yêu chàng trai phố núi, mẹ cũng không can ngăn. Chưa bao giờ mẹ ngăn cản tôi bất cứ điều gì, nếu tôi muốn thì mẹ chấp nhận, chỉ là vui hay không. Với chuyện này, mẹ tôi không vui. Qua điện thoại, tôi cảm nhận giọng mẹ buồn buồn. Mẹ hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, chúng tôi có dự định lâu dài hay không. Tôi nói có. Mẹ nói một câu khiến tim tôi bồi hồi:

- Mẹ không ngăn cản. Sau này con hạnh phúc thì mẹ vui, con khổ đau thì mẹ đau lòng. Mà, cho dù hạnh phúc hay khổ đau thì con cũng phải chấp nhận nhé!

Tôi đồng ý. Tôi biết mình luôn đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm trước những quyết định cho cuộc đời của mình. Tôi hỏi mẹ, một câu hỏi mà trước giờ chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ hỏi. Một câu hỏi đã động chạm đến cái thế giới riêng tư của mẹ tôi, bí mật ấy mẹ tôi đã nhốt ở phố núi này, từ thời thanh xuân cho đến ngày tóc bạc.

- Có phải ngày xưa, trước khi đến với ba, mẹ cũng yêu một chàng trai phố núi không mẹ?

Đầu dây bên kia im bặt. Tôi biết mẹ đang hồi tưởng lại mối tình xưa cũ của mình, hoặc mẹ đang khóc… Thời thanh xuân của mẹ đã trở thành bí mật, cái bí mật mẹ tôi nhốt vào trong hộp kín rồi vứt chìa khóa đâu đó dưới chân đồi. Từ khi tôi bắt đầu biết mình, tôi chỉ nghe mẹ nói về ba, rằng ba tôi đã đi đâu đó thật xa khỏi vòng tay ấm áp nhân từ của mẹ, ba tôi chưa về, và sẽ không về nữa. Tôi chỉ nghĩ ba tôi đi theo một người đàn bà khác, và từ đó tôi đem lòng hận ba vì đã bỏ lại mẹ con tôi, dửng dưng, lạnh lùng như người xa kẻ lạ.

Nhưng rồi mẹ tôi lại nói, như khai quật một phần bí mật được giấu kín bấy nhiêu năm:

- Ngày xưa, mẹ cũng có yêu một người. Đó là người trai phố núi. Như người mà con đã yêu.

Lòng tôi nóng như lửa đốt. Trong điện thoại, tôi hỏi mẹ tôi vồ vập:

- Mẹ, bao nhiêu năm qua con vẫn không biết. Người đó là người đàn ông đến với mẹ trước ba, phải không mẹ?

- Không, Thu Phố! Người đó là ba của con. Người đàn ông phố núi là ba con, người bỏ mẹ con mình… cũng là ba con. Chỉ là một thôi con! Một người, nhưng mẹ mang niềm nhớ trọn đời.

Trời ơi, mẹ! Tôi thốt lên trong lòng. Sao bấy nhiêu năm mẹ vẫn không cho tôi hay biết, dẫu người đó là ba của tôi. Bấy nhiêu năm, tôi cứ ngỡ rằng người mẹ yêu thuở thanh xuân và ba tôi là hai con người hoàn toàn xa lạ. Vậy tại sao ông ấy lại bỏ mẹ tôi, bỏ cả giọt máu - là tôi? Tôi định hỏi thì mẹ đã giải thích. Có lẽ mẹ tôi hiểu rằng, tôi đã đủ lớn để biết những điều mà mẹ xem là bí mật thiêng liêng của đời người.

- Mẹ yêu ba con, mẹ đến với ba con bằng tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ. Nhưng khi mẹ đã có con trong bụng mẹ mới xót xa biết được một điều rằng: Ba con đã có vợ. Tự dưng, mẹ trở thành người thứ ba…

“Người thứ ba” - ba tiếng đó nghe rát ruột. Tôi thấy lòng mình nhói đau. Mẹ tôi không cố ý, nhưng mẹ vẫn nghĩ rằng mình có tội với người đàn bà mà mẹ chưa từng gặp một lần nào trong đời. Đều là phận đàn bà nên mẹ tôi thấu hiểu. Tôi khóc nấc, và rồi kìm nén tiếng khóc, tôi hỏi mẹ:

- Rồi sao nữa hả mẹ? Rồi mẹ có hận ba con hay không?

- Thì mẹ lặng lẽ rời phố núi, rời ông ấy, đó là cách duy nhất để mẹ sửa sai và gia đình người ta vẫn còn êm ấm. Mẹ không hận ông ấy vì mẹ biết ông ấy yêu mẹ thật lòng. Tình yêu không có lỗi! Mẹ chỉ trách mình đã quá vội vàng để rồi một đời xót xa…

- Thế mẹ có nuối tiếc khi sinh con ra không, hả mẹ? - Tôi hỏi tiếp, tự dưng tôi thấy mình giống đứa trẻ.

- Không đâu, Thu Phố của mẹ. Mẹ yêu con. Con là tất cả của mẹ. Bởi vậy, mẹ hy vọng con sẽ được hạnh phúc chứ không phải dở dang một đời như mẹ, chỉ vì một người trai phố núi…

Tôi cúp máy. Trời đã khuya, qua ô cửa gỗ, tôi thấy sương giăng ngập lối. Những căn nhà lồng bên dưới thung lũng đã tắt đèn dần. Đống lửa đốt bằng nhánh thông gãy, lá thông rụng, gỗ thông… trước sân cũng bắt đầu lụi tàn. Vài tiếng lửa kêu lép bép.

Tôi nghĩ về mẹ của tôi, về anh, về mối tình của mình. Tôi phải làm sao đây. Mẹ tôi đã buồn khổ nhiều rồi, chẳng lẽ tôi đến với anh để mẹ tôi thêm chất chồng lo âu, u hoài, xa xót…

Một buổi chiều anh nhắn cho tôi, hoàng hôn buông phía bên kia đồi. Hoàng hôn ngà ngọc.

- “Thu Phố, đưa anh về gặp mẹ, em nhé! Anh muốn nói với mẹ rằng không phải người trai phố núi nào cũng như nhau. Anh tin mình sẽ lo lắng, bảo bọc cho em, cho con gái của mẹ, trọn một đời”…

Đọc tin nhắn, tôi cười. Tôi biết anh yêu tôi vô cùng, yêu không điều kiện, dù có lúc tôi gắt gỏng với anh. Con gái mà - tôi tự biện bạch bằng câu nói ngây ngô đó.

- “Em đồng ý. Chúng mình cùng cố gắng nhé!”.

***

Giờ thì chúng tôi đã có nhau. Còn mẹ, vĩnh viễn mẹ vẫn không thể nào có được người đàn ông đó. Mẹ nói: “Tất cả đã vùi chôn vào dĩ vãng. Hạnh phúc của mẹ giờ đây là các con!”. Anh với tôi rời phố núi, chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ có gác giữa lòng thành phố phương Nam. Hạnh phúc của chúng tôi cũng chính là câu trả lời cho mẹ, rằng không phải mối tình nào diễn ra ở phố núi cũng đều dang dở, phố núi không làm người ta xa cách như mẹ từng nghĩ. Ở miền khói sương mơ hồ ấy, có những mối tình đã vượt qua sự thử thách của thời gian. Như chúng tôi.

Thỉnh thoảng, tôi về thăm phố núi hoặc một mình, hoặc cùng anh. Dĩ nhiên là không có mẹ. Lần nào tôi cũng đem về cho mẹ ít cà phê, lá thông, hoa hồng xứ núi… Tôi nghĩ những thứ đó sẽ chở được nắng gió Tây Nguyên về cho mẹ tôi. Một cách gián tiếp.

Tôi cứ nghĩ suốt cuộc đời này mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại Tây Nguyên… Mãi đến một ngày, mẹ tôi bất chợt nói với tôi rằng:

- Thu Phố, đưa mẹ về phố núi. Được không con?

Tôi sững sờ. Mẹ mỉm cười:

- Có gì lạ đâu. Mẹ đã xa phố núi quá lâu rồi. Những gì đã qua, hãy để cho nó qua. Đôi khi mẹ phải biết chiều chuộng cảm xúc của mình nữa chứ…

Tôi cười. Mà nước mắt chứa chan.

Mùa này phố núi mưa nhiều. Nhưng những buổi chiều thường có nắng. Nắng bên kia đồi trong vắt. Nắng lững lờ trôi ngang qua thời xuân sắc của mẹ tôi…

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại