Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Hộp thuốc trộn

Cập nhật: 23/09/2022 | 05:43

Truyện ngắn của Trương Thị Thúy

Bà Thịnh mở cửa đi vào. Bọn trẻ con vẫn chưa về, mẹ nó chắc lại đi ngồi lê đâu đó rồi. Đàn bà con gái, chiều đến không lo nấu nướng dọn dẹp, cứ đi ngồi lê, chả ra làm sao. Bà nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Bà ngồi xuống hiên cửa, định bụng nghỉ một lát rồi sẽ đi băm ít bèo cho đàn gà ăn. Mấy bữa bà mệt, nằm li bì trong nhà, không biết nó chăm đàn gà ra sao, cứ cho mỗi thóc không nó xót ruột, phải có rau có cỏ nữa. Con người cũng vậy, cơm không rau như đau không thuốc ấy chứ.

Bà Thịnh đang nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy thì bỗng nghe có tiếng két kẹt, tiếng lịch kịch nhẹ nhẹ trong phòng con dâu. Bà rón rén đi đến, đẩy cánh cửa he hé nhìn vào. Nó đang làm gì thế kia? Nó đang làm gì với hộp thuốc của bà? Bà tò mò, ghé sát vào khe cửa nhìn cho kĩ. Bà tròn mắt khi thấy con dâu tách đôi từng viên thuốc con nhộng trong hộp thuốc vitamin C bà vẫn dùng, đổ bột ra ngoài rồi nghiền mấy viên thuốc khác dồn lại viên con nhộng đó. Thế này là thế nào? Một ý nghĩ khủng khiếp xoẹt qua trong đầu, bà đẩy cửa, đùng đùng bước vào, xối xả:

- Mày đang làm gì thế này? Ối giời ơi! Ối làng nước ơi! Con vợ thằng Thành nó âm mưu giết tôi đây này. Thành ơi là Thành, mày về nhanh xem vợ mày rắp tâm hại mẹ đây này.

Bà vừa nói vừa ấn dúi đầu con dâu đẩy ngã ra nhà. Chị Thảo bị bất ngờ, đang còn ngơ ngác, chỉ kịp nói được câu “Kìa mẹ”. Bà Thịnh thấy vậy càng chắc chắn hơn việc mình nói là đúng, bà giật lấy hộp thuốc còn đang làm dở, đi nhanh ra ngõ, vừa đi bà vừa tru tréo, la làng:

- Ối làng nước ơi, lại đây mà xem. Hôm nay, tôi đã bắt tận tay, day tận mặt rồi nhá. May mà tôi ăn ở phúc đức, ông bà ông vải phù hộ độ trì nên số tôi chưa tận…

Mấy người hàng xóm nghe thấy thì bỏ cả bữa cơm chiều còn đang nấu dở, xúm lại. Người ta tò mò, chưa hiểu chuyện ra làm sao nên mỗi người hỏi một câu. Mà càng có người hỏi bà Thịnh nói càng hăng. Bà kể từ cái ngày chị Thảo được con trai bà dẫn về ra mắt, bà đã thấy không ưng rồi. Rằng thì thiếu cha mẹ dạy dỗ, rằng thì ít học, rằng nước mắt cá sấu. Động nói đến là rấm rứt khóc. Cứ làm như ngoan hiền lắm, cứ làm như oan ức lắm. Bà bảo bà còn hiền, còn nhịn chứ phải người khác, người ta tống cổ lâu rồi. Lần này, bà phải tống cổ ngay con rắn độc ấy đi. Cháu bà không thể có người mẹ như thế được…

Bà Thịnh nói nhiều lắm, bà nói mà không thèm để ý những người xung quanh đang nói gì. Cô gái trẻ đi vào chỗ chị Thảo, thấy chị nước mắt đang chảy thành dòng ở cửa nhà nhìn ra. Nói một thôi, bà Thịnh mệt. Bà ngồi bệt xuống ngay ngõ thở hổn hển, tay vẫn ôm khư khư hộp thuốc mà bà cho rằng đó là vật chứng để vạch tội con dâu.

Chị Thảo về làm dâu bà Thịnh đã được ngót mười năm, sinh được cho bà hai đứa cháu, một trai, một gái. Bà thương con, thương cháu nhưng chị thì… Nghĩ đến đó, chị Thảo lại nấc lên, đôi vai gầy cứ rung lên không thể nào kìm lại. Mười năm, chị hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng mẹ chồng, chỉ mong một ngày nào đó bà cũng thương mình, coi mình như con. Chị đã cố gắng hết sức làm tròn bổn phận nhưng chưa khi nào bà hài lòng, cái gì thuộc về chị, bà cũng không ưa. Lâu lâu bà lại kiếm cớ mắng chửi. May có chồng hiểu chuyện luôn động viên chứ không chị không sống nổi với bà. Chị lau nước mắt, nhìn ra mẹ chồng, chờ bà xuôi xuôi chị sẽ ra nói rõ ngọn ngành cho bà biết. Thực ra, chị có tâm nào mà hại bà như bà nghĩ đâu. Cũng chỉ tại muốn tốt cho sức khỏe của bà, cực chẳng đã chị mới phải làm như vậy.

Minh họa: Ngọc Tâm

Ngồi kể với cô em hàng xóm mà giọng Thảo thi thoảng lại nghẹn lại trong cổ. Chị muốn bật khóc thật to, khóc cho đã rồi thôi. Nhưng có mẹ chồng đang ngồi kia, khóc rồi kiểu gì bà cũng bảo nước mắt cá sấu như bao lần, bà tức thêm, lại ảnh hưởng sức khỏe.

- Từ sau đợt đột quỵ tưởng chết năm kia ấy, bác sĩ nói mẹ chị phải duy trì uống thuốc huyết áp thường xuyên. Bình thường, bà vẫn uống nhưng hồi đầu năm thấy bà đi tiểu nhiều, ăn uống nhiều hơn bình thường mà lại hay kêu đói, anh Thành đưa đi khám thì mới biết bà bị tiểu đường tuýp 1. Lúc đầu bác sĩ kê thuốc về, bà vẫn uống đều đặn rồi hai tháng nay, tự nhiên không chịu uống nữa. Mỗi khi chị lấy thuốc cho uống bà toàn giấu vứt đi…

- Đây rồi, bố con anh về đây rồi.

Chị Thảo ngừng kể nhìn ra. Chồng chị chở hai đứa nhỏ đã về. Con trai chưa kịp tắt máy xe, bà Thịnh đã dằn mạnh chiếc hộp đựng thuốc xuống nền bê tông trước mặt:

- Đây, anh xem đi. Tôi nói có sai đâu, nó là loại thần nanh đỏ mỏ chứ chẳng phải vừa. Bảo sao bình thường cứ ốm đau nghỉ ngơi vài hôm là khỏi, đợt vừa rồi nằm rề rệt cả tháng.

Anh Thành vừa nghe mẹ nói vậy đã đoán ra cơ sự. Anh dựng xe, ngồi xuống chỗ mẹ nhỏ nhẹ:

- Mẹ hiểu nhầm rồi, vợ con không phải như vậy đâu…

- Tôi bắt tận tay rồi mà anh còn bênh nó được. Nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh ngu thế! Cái loại nó miệng nam mô mà bụng cả bồ dao găm đấy.

- Mẹ cứ bình tĩnh nghe con nói đã nào!

- Bình tĩnh là sao! Chuyện đến nước này mà anh còn nói tôi bình tĩnh được à! Hôm nay, tôi mà không bắt gặp thì nó làm cho tôi chết dần chết mòn không biết tại sao. Ngày xưa, vì thương anh, vì anh khăng khăng lấy nó, tôi mới cắn răng đồng ý, ai ngờ nuôi ong tay áo thế này – Bà Thịnh quát um lên khi thấy con trai có ý bênh vợ – Nay tôi phải làm cho ra ngô ra khoai chứ không thể nhịn mãi được.

Nói rồi, bà Thịnh đẩy hộp thuốc đến trước mặt anh Thành, bà gằn từng tiếng một:

- Đây anh nhìn đi, anh mở to mắt ra mà nhìn, hai năm rõ mười nhé. Chị ta cho thuốc độc vào đây cho tôi uống đây này, để tôi chết dần chết mòn đây này. Người đời nói cấm có sai. Dò sông dò bể dễ dò/Đố ai lấy thước mà đo lòng người. Bây giờ anh cứ nói tôi khắt khe, khó chịu với vợ anh nữa đi. Bây giờ anh cứ nói là nó ngoan hiền, thương yêu tôi nữa đi. Tôi sống bằng này tuổi đầu chẳng lẽ lại không biết nhìn người bằng anh.

Anh Thành không dám cãi lại, sợ mẹ tức lên lại tăng huyết áp. Anh chờ mẹ nói xong, mới ôn tồn nói với mẹ:

- Mẹ à, sự thật không phải như mẹ nghĩ đâu. Tất cả là do…

- Sự việc rành rành vậy anh còn nói không phải. Này tôi nói cho anh biết chỉ có anh chọn nhầm vợ chứ tôi không nhìn nhầm người nhé. Tôi nhịn bao lâu nay rồi, hôm nay tôi không để yên đâu.

 - Mẹ à. Thì mẹ phải để con nói đã chứ.

 Anh Thành vừa cố nhẹ giọng nói với mẹ, vừa ái ngại đưa mắt vào phía cửa nhà nhìn vợ. Chị Thảo đang đứng nhìn ra. Anh biết tính mẹ mình, càng già càng trái tính trái nết nên càng thương vợ. Cô ấy vì anh mà nín nhịn mẹ mình đủ điều nhưng hình như càng vậy bà càng làm quá lên.

- Việc trộn thuốc đó là con nghĩ ra đấy. Nó chẳng phải thuốc độc gì đâu mà là thuốc tiểu đường và mỡ máu thôi. Đợt mẹ bị sút cân, chân tay teo lại, mắt nhìn mờ đi, rồi con đưa đi khám đó, mẹ nhớ không? Bác sĩ nói do mẹ không chịu kiêng khem theo phác đồ điều trị lại không chịu uống thuốc mới dẫn đến tình trạng đó. Mà con nói thì mẹ không nghe nên con mới phải làm cách đó. Đợt vừa rồi mẹ ốm nằm ra đấy mà không làm vậy, mẹ cứ không uống thuốc thì giờ còn chưa khỏi được đâu mà còn nặng thêm ấy chứ. Đây, thuốc còn đây, mẹ không tin thì có thể nhờ cô bác anh chị quanh đây mắt sáng tra trên mạng xem là thuốc gì thì rõ. Chứ vợ chồng con thương mẹ còn không hết, sao hại mẹ được.

- Đúng rồi! Thế mà bà cứ làm quá lên. Cô Thảo cô ấy thương bà lắm đấy, ngày gia đình bà mới dọn đến đây, chúng tôi còn tưởng bà là mẹ đẻ cô ấy chứ không phải mẹ chú Thành đâu.

Bà hàng xóm vừa nói dứt lời, bà Thịnh đã hậm hực:

- Các bà không ở trong chăn sao biết chăn có rận được! Con dâu khác máu tanh lòng.

- Thế chẳng lẽ giờ con trai bà nói vậy mà còn không đúng sao?

- Bác cứ nghĩ vậy bảo sao chị Thảo làm gì bác cũng không vừa mắt. Cháu nói thật, người cũng có người nọ người kia nhưng con dâu như chị Thảo giờ tuyệt chủng hết rồi. – Cô con gái nhà bên cạnh bực dọc nói vậy rồi quay sang mẹ mình - mình về thôi mẹ, lấy chồng mà gặp mẹ chồng như bác ấy thà con ở giá còn hơn. Khiếp luôn.

- Cái con này, ăn với chả nói.

Bà Thịnh không nói gì, có vẻ như bà cũng thấy mình làm quá. Mấy người hàng xóm dần tản về. Từ ngày gia đình bà chuyển về đây, họ ít nhiều cũng biết tính bà, cứ chuyện gì liên quan đến Thảo dù bé bà cũng xé ra to. Họ bảo nhau bà Thịnh có phúc lắm mới có được con dâu như Thảo.

Mọi người về hết. Do ngồi lâu, bà Thịnh đứng lên khó nhọc, anh Thành đỡ mẹ dậy dìu vào trong nhà. Chị Thảo thở phào, lặng lẽ đi ra ngõ bê hộp thuốc. Trời về chiều, gió thổi mát rượi, thổi tung vài sợi tóc còn dính hai bên má chị.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại