Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Truyện ngắn: Lời hẹn ước

Cập nhật: 26/03/2020 | 07:54

Tác giả: An Viên

- Sao con cứ giữ khư khư tấm ảnh ấy? Bà Mai ngồi bên giường của Hùng, con trai bà, trong khi anh đang cầm trong tay tấm ảnh chụp cây hoa gạo đỏ rực, bên gốc cây có hình ảnh cô gái đang quảy quang gánh với nụ cười đằm thắm.

- Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào bức ảnh này là lòng con lại có cảm giác như có ai đó đang chờ đợi, ngóng trông và gọi tên mình. Dạo gần đây, con đều mơ thấy cùng một giấc mơ rất lạ. Tay Hùng lần nhẹ lên từng cánh hoa theo nụ cười của người con gái trong ảnh như đang cố lần tìm lại trong trí nhớ mình.

- Con mơ thấy gì, kể cho mẹ nghe!

- Con mơ thấy một đứa trẻ ngồi một mình dưới gốc cây gạo nở đầy hoa. Con bé nhặt những bông hoa gạo rụng trên nền đất, khi thấy con, liền nhoẻn miệng cười, cầm những bông gạo chạy về phía người phụ nữ đang giặt giũ bên ao làng cách đó không xa. Con đoán hình như họ là mẹ con. Con mải đứng nhìn cho đến khi người mẹ nghe cô bé nói gì đó liền ngừng tay và ngoảnh nhìn về phía con. Rồi cô ấy liền bật đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy con mà khóc nức nở…

- Chắc tại con mải nhìn bức tranh này nhiều nên đêm mới mơ như thế. Vả lại, con mất trí nhớ đã 5 năm. Con cần thêm thời gian nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, cố gắng tập luyện để đôi chân đi lại bình thường như trước đã.

- Dạ. Con biết rồi mẹ!

Minh họa: Ngọc Tâm

Hùng năm nay bước sang tuổi 30. Anh vốn là một người thợ chụp ảnh, thích rong ruổi đây đó chỉ mong có được những tấm hình đẹp về thiên nhiên, con người khắp mọi vùng miền của tổ quốc thân yêu. Sở thích của Hùng bắt đầu từ khi mới là cậu bé lên 10 tuổi.

Ngày ấy, Hùng có người anh họ làm thợ chụp hình. Thích thú, Hùng xin được đi theo, quan sát, học hỏi. Dần dà, có khi Hùng được thử sức với những bức hình do chính tay mình tự chụp, tự rửa và được mọi người khen ngợi. Cứ thế, nung nấu đam mê cháy bỏng với nghề chụp hình đã thôi thúc Hùng quyết tâm mua cho được cái máy ảnh làm của riêng. Nào phải ra đồng bắt cua, tát cá, nào vác lúa, làm đồng, nào vào gạch, ra lò cho mấy lò gạch trong làng, việc gì vừa sức, vừa tầm là Hùng làm, số tiền dành dụm được sau một thời gian tích cực lao động chăm chỉ giúp cậu mua lại được chiếc máy ảnh cũ.

Ba mất sớm. Thấy mẹ vất vả, khó nhọc, Hùng học hết cấp 3 rồi nghỉ. Và rồi,  năm 19 tuổi, Hùng bắt đầu với nghề chụp ảnh. Công việc đồng áng theo mùa vụ, còn lại rảnh rỗi, ngoài chụp hình chân dung cho mọi người, anh lại rong ruổi đến những nơi phong cảnh thơ mộng, hữu tình để tìm kiếm những khuôn hình đẹp theo mùa. Mặc cho mẹ thúc giục cưới vợ, ở tuổi 25 khi ấy, Hùng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bao người mai mối, gán ghép, Hùng chỉ cười, lắc đầu bảo cái duyên chưa tới. Nói thì nói vậy, nhưng thực sự, tình yêu nào có ai cắt nghĩa được. Miệng bảo không nhưng con tim thì có thể rung động bất kể lúc nào. Và tình yêu đến với Hùng bất ngờ đến độ anh chẳng có lấy một giây phút chùng chình, do dự.

Phải mất cả một ngày trời, Hùng mới đến được ngôi làng xa xôi, nơi có cây gạo cổ thụ đang mùa trổ hoa nhuộm đỏ cả một góc trời, đẹp như chỉ có trong truyện cổ tích. Chiều yên ả với những cánh diều no gió bay lượn lưng chừng trời, cùng tiếng reo hò, í ới gọi nhau và giọng cười khúc khích của lũ trẻ chăn trâu trên đồng làng. Mặt trời dần xuống sau lũy tre. Qua mấy lời hỏi thăm, Hùng đã tìm đến được nơi cây gạo đang trổ hoa và ngay lập tức, thu vào máy những bức hình đẹp nhất về cảnh sắc của một làng quê xa lạ vào thời khắc cuối ngày.

- Anh là thợ chụp hình ạ? Hùng đang say sưa ngắm từng chùm hoa gạo bung nở như những chiếc lồng đèn thì bất chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của một người con gái từ phía đằng sau. Hùng quay lại nhìn, mắt anh trong khoảnh khắc ấy cứ thế ngẩn ngơ như bị hút hồn. Cô gái đứng trước Hùng mặc bộ quần áo lao động màu nâu sồng, quảy đôi quang gánh đựng đôi mớ rau hái từ ngoài đồng về. Chiếc khăn trùm che nắng được vắt ngang vai, để lộ khuôn mặt tươi trẻ với nước da trắng trẻo. Dáng người mảnh mai, đặc biệt là đôi ống quần được xắn lên vừa đủ để lộ đôi bắp chân thon trắng nõn. Vẻ đẹp thanh thoát và trong sáng của cô gái vừa gặp khiến Hùng phải thốt lên:

- Đẹp quá!

- Đúng rồi đó anh. Đây là cây hoa gạo đẹp nhất của làng em. Nhưng còn rất nhiều cảnh đẹp như thế nữa… Cô gái tưởng Hùng đang khen cây hoa gạo nên được thể khoe về vẻ đẹp của quê mình. Cô nói với điệu vô tư, hào hứng làm Hùng cứ thế tủm tỉm cười.

- Cô có thể đứng bên gốc cây gạo này cho tôi xin một tấm hình được không? Hùng ngỏ lời. Cô gái lúc đầu còn rụt rè khi nhìn bộ áo quần lao động và đôi quang gánh mình đang quảy trên vai. Nhưng thấy Hùng lởi xởi, cô liền bước đến bên gốc cây hoa gạo, mỉm cười. Những cái nhấn máy tanh tách liên tiếp vang lên. Hùng không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào, vì với anh, đây là những khuôn hình đẹp nhất sau một ngày ròng rã chạy xe, hỏi thăm và may mắn bắt gặp được. Muốn cảm ơn cô gái nhưng không biết xưng hô thế nào, Hùng mạnh dạn hỏi:

- Cô tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà cô ở chỗ nào? Cô gái lại mỉm cười nhìn Hùng, giọng vẫn trong trẻo:

- Em tên Nhung. Nay 22 tuổi. Nhà em ở chỗ có cây xoan trổ hoa tím biếc kia kìa! Nhung vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối con đường trước mặt.

- Nếu anh không ngại, mời anh vào nhà em chơi.

- Tôi… Hùng ngập ngừng.

- À, mà cũng chiều rồi. Mời anh vào ăn bữa cơm đạm bạc với mẹ con em! Hùng có vẻ bối rối trước lời mời rổn rảng của Nhung.

- Tôi chỉ sợ…

- Không sao đâu. Mẹ em rất hiếu khách. Anh đừng ngại. Nói rồi Nhung quảy quang gánh đi trước. Hùng quàng máy ảnh trước ngực và dắt xe rảo bước theo sau. Một đoạn đường không dài trước khi về tới nhà Nhung đủ để cả hai có dịp hỏi thăm dăm ba câu qua lại.

Hùng được bà Thơm, mẹ của Nhung đón tiếp rất nhiệt tình. Bà còn kể cho Hùng nghe về hoàn cảnh của mẹ con bà. Chồng bà Thơm mất khi bà còn đang mang thai Nhung. Bà Thơm thương con nên sớm tối lo gồng gánh nghề nông nuôi con khôn lớn. Năm 40 tuổi, bà mắc bệnh bướu cổ. Nhờ kiêng khem và uống thuốc điều độ nên sức khỏe cũng ổn định. Về phần Nhung, càng lớn, cô càng xinh đẹp. Nhung giỏi việc đồng áng. Không có điều kiện lo cho con học hành đàng hoàng, bà Thơm lúc nào cũng cảm thấy áy náy và có lỗi với con.

Hùng cũng kể về gia cảnh của mình cho bà Thơm và Nhung nghe. Thấy Hùng đàng hoàng, tử tế lại vui tính, mới gặp lần đầu nhưng bà Thơm đã có ý muốn gả con gái cho anh. Thế rồi bà mời Hùng ở lại chơi thêm mấy hôm. Chủ nhà mến khách, lại xởi lởi, Hùng vui vẻ ở lại nhà Nhung một tuần. Hằng ngày, cứ khi rảnh rỗi là Nhung lại dẫn Hùng đi đến những nơi có cảnh đẹp để anh chụp hình. Tình cảm Hùng dành cho Nhung nảy nở ngay từ lần đầu gặp cô ở bên gốc gạo đầu làng. Chỉ có điều, anh không dám ngỏ lời vì sợ Nhung cho là vội vàng. Hùng quyết định ngỏ lời thương vào buổi tối cuối cùng trước khi anh tạm biệt Nhung. Cô bẽn lẽn, hai má đỏ hồng, khẽ gật đầu. Hùng bảo sẽ về thưa chuyện với mẹ và trong thời gian gần nhất sẽ trở lại. Còn Nhung hứa sẽ thủy chung chờ Hùng. Đó là một buổi tối mà cả Hùng và Nhung sẽ không thể nào quên. Buổi tối chỉ có trăng soi tỏ, chứng giám cho tình yêu của đôi bạn trẻ.

- Nhung!... Nhung ơi!… Nhung ơi…! Hùng bật dậy sau giấc mơ trưa. Anh vội cầm lấy tấm ảnh, nhìn lại hình ảnh người con gái đứng bên gốc cây hoa gạo. Mắt Hùng bỗng rưng rưng:

- Là em! Đúng là Nhung rồi… Là cây hoa gạo, là ao làng, là con ngõ hoa xoan tím rụng… Hùng đã nhớ ra tất cả. Hùng sung sướng gọi mẹ. Anh kể cho mẹ nghe tất cả chuyện liên quan đến bức ảnh vào 5 năm trước.
Hùng gặp tai nạn vào chính buổi chiều hôm từ nhà Nhung trở về. Chiếc máy ảnh bị vỡ và hư hỏng, may mà cuộn phim vẫn còn lành lặn. Hai chân của Hùng phải phẫu thuật ba, bốn lần mới lành lại. Đầu của Hùng bị chấn thương nặng. Điều đáng nói là Hùng vẫn còn nhớ chắp nối những gì đã xảy ra trong quá khứ, ngoại trừ quãng thời gian ngắn ngủi ở quê Nhung. Trong suốt 5 năm qua, trong đầu anh luôn chập chờn, mơ hồ về hình ảnh cây hoa gạo, về Nhung cho đến lúc này khi đã nhớ ra mọi chuyện.

- Chào cô bé! Hùng đứng mãi, tần ngần ngắm một cô bé đang ngồi chơi cùng những bông hoa gạo rơi bên gốc cây đỏ rực. Rõ ràng là cô bé này đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Vẫn nụ cười chúm chím, vẫn những bông hoa gạo đỏ trên tay kia. Hùng đã đưa máy ảnh lên và chụp lại những khoảnh khắc đẹp hồn nhiên. Ánh mắt lạ lẫm của cô bé bất chợt nhìn anh.

- Cháu chào chú! Chú là thợ chụp hình ạ?

- Đúng rồi. Sao cháu biết?

- Vì bố cháu cũng là thợ chụp hình. Con bé nói rồi tay cầm mấy bông hoa gạo chạy về phía người phụ nữ đang giặt đồ bên bờ ao cách đó không xa. Mắt Hùng vẫn chăm chú dõi theo những bước chân của con bé. Người phụ nữ ngồi bên bờ ao làng thoảng nét thân quen khiến Hùng nhận ra chính là Nhung chứ không ai khác. Vậy con bé có khi nào là... Trống ngực Hùng bỗng loạn nhịp. Hùng bất chợt nghĩ về cái đêm trăng định mệnh của 5 năm trước.

- Anh Hùng… Có phải là anh Hùng không? Nhung bỏ lại chậu đồ đang giặt dở, vụt chạy về phía Hùng. Hùng móc chiếc máy ảnh vào xe rồi cũng chạy về phía Nhung. Hai người ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc vỡ òa.

- Sao… sao bây giờ anh mới trở lại. Mắt Nhung rơm rớm, giọng Nhung hờn trách hướng về phía Hùng.

- Anh… chuyện dài lắm. Rồi anh sẽ kể cho Nhung nghe. Em… Giọng Hùng ngập ngừng. Nhung hiểu ý liền nhìn Hùng rồi nhìn cô con gái đang đứng bên.

- Em và con vẫn đợi anh. Nhung khóc trong nước mắt. Cô nói với con gái người đang đứng bên chính là bố nó, là người mà bấy lâu nay cô luôn hứa với nó rằng rồi một ngày bố Hùng làm thợ chụp hình sẽ về với hai mẹ con. Hùng vui sướng bế con bé lên, đặt lên má con những cái hôn chíu chít.

Hùng để con gái ngồi sau xe, còn anh dắt bộ. Nhung đi bên cạnh, tay bê ngang chậu đồ vừa giặt. Cả ba vui vẻ đi về phía ngôi nhà có gốc cây xoan đương mùa trổ hoa thơm thoảng.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại