Truyện ngắn: Lạc lối

13/07/2018 09:43

Tác giả: Phan Thị Anh Thư

ADQuảng cáo

Cuộc họp tổ dân phố chiều nay đông nghẹt người dân tham gia. Chưa đến 7 giờ tối mà nhà thông tin khu vực không còn một chỗ trống. Nhiều người đã phải sang nhà cạnh bên mượn ghế ngồi để có thể chọn cho mình một vị trí gần nhất phía trên. Chuyện gì vậy? Tiếng cười nói lao nhao, xì xầm không dứt.

- Tui mà biết, tui chết không kịp ngáp. Đang là thầy giáo ngọt xớt tự nhiên “đổi tông” đi theo ba cái đạo tào lao. Phải chi là người hổng có trình độ thì hổng nói làm chi. Đằng nầy…Tiếng chú ba “Vá xe” nói lớn.

- Thì vậy mới là chuyện lạ. Tui “độ” ông thầy giáo xóm mình bị bọn “ác” cho uống “bùa mê thuốc lú” gì đó nên mới “tẩu hỏa nhập ma” nên tụi nó nói gì nghe nấy. Tiếng dì Sáu “bún riu” chen vào.

- Tui nghĩ khác hơn. Chắc ông thầy nầy nghe nó “dụ” sẽ cho nhiều tiền, nhiều “đô” khi “dụ dỗ” được nhiều người vô cái đạo “trời thần” nên ổng nhắm mắt làm càn bất kể ông bà, tổ tiên, gia đình. Thuở đời nay bàn thờ ông bà lại đi đập phá, bỏ nhà theo đạo, đóng “hụi chết” cho cái đám quản lý gì đó rồi ăn nói “lu xu bu” tỉnh hổng ra tỉnh, điên không ra điên, làm mất công người khác. Tui mà là nhà nước tui đem tụi nầy nhốt vô khám “Chí Hòa” cho yên chuyện. Tiếng chị Tư “ú” bức xúc.

Đang ồn ào như cái chợ, mọi người bất chợt im phăng phắc trước sự xuất hiện của nhân vật chính hôm nay: Thầy giáo Long. Với khuôn mặt khắc khổ già trước cái tuổi năm mươi tám, đôi mắt ông thâm quầng có lẽ vì mất ngủ, vì suy tư, vì hối hận (?). Ông khép nép bước vào nhà thông tin với dáng điệu ngập ngừng, khó nhọc như mình đang mắc phải một lỗi lầm gì to lớn lắm, nghiêm trọng lắm. May mà…

Đến giờ ông cũng không lý giải được vì sao mình lại quá dễ dàng cả tin vào những con người xa lạ kia, những đứa trẻ mà ông đánh giá chỉ đang tuổi con ông, những đứa trẻ “búng ra sữa” ăn nói “lôm côm” đầu đuôi lộn xộn, toàn là chuyện “đi mây về gió”. Vậy mà… chính ông, một người trí thức có trình độ thạc sỹ, một người luôn đối kháng với những tệ nạn mê tín dị đoan; đối kháng quyết liệt với những “tà đạo”. Thậm chí ông đã có nhiều bài báo được đăng tải trên một số báo, tạp chí có uy tín với nội dung phản bác những luận điệu xuyên tạc “không tưởng” của các tôn giáo phản động. Vậy mà chỉ vài lần uống nước “thánh” và nghe những đứa trẻ con thuyết giảng, ông đã răm rắp nghe theo lời chúng một cách tự nguyện, mù quáng dẫn đến thân bại, danh liệt, gia đình tan nát. Nếu không nhờ những thằng bạn “nối khố” liên tục đến khuyên lơn; chính quyền, công an địa phương đến giải thích rõ ràng, cặn kẽ; và nếu ông không bị công an bắt quả tang khi đang truyền đạo trái phép thì có lẽ hậu quả sẽ còn rất khó lường.

Cái quá khứ khủng khiếp ấy như những thước phim cay nghiệt bất chợt ùa về là ông chợt run lên bần bật. Ông nhớ đôi mắt mở to của người bạn đời khi ông xẳng tay ném chiếc lư hương thờ cúng ông bà từ tầng hai ngôi nhà xuống đất vỡ toang phát ra những tiếng kêu khô khốc.

- Ông điên rồi hả ? Lư hương nhà mình sao lại ném xuống đất.

- Không có điên khùng gì hết. Sắp tận thế rồi. Lao động, công tác làm chi nữa cho hao hơi, tổn sức. Bà nghe tui chuẩn bị bán nhà để theo đạo, lỡ có gì thì mình sớm được lên thiên đàng sống đời hạnh phúc.

- Bán nhà? Ông nói cái gì vậy ? Bán làm chi. Bán lấy tiền cho ai ? Ông làm sao vậy ?

- Bán để đóng góp cho hội “Thánh Đức Chúa Trời”. Hiểu chưa?

- Hội Thánh. Ông điên thiệt rồi. Ông là người có ăn, có học sao lại bị u mê tới vậy. Báo chí họ đưa tin liền liền về cái “tà đạo” nầy. Ông quá rành mà sao lại… lại…

- Hơi sức đâu mà nghe báo với chí. Tại họ chưa hiểu hết mọi chuyện sắp diễn ra đó thôi.

ADQuảng cáo

Nói xong ông Long quay quả bước xuống lầu với đôi mắt vô hồn và nụ cười mãn nguyện kèm theo những lời cầu kinh rất lạ thường. Nhìn theo dáng đi liêu xiêu của chồng, bà Lan ngồi bệt xuống sàn nhà bật khóc nức nở vì uất ức, vì bất ngờ, vì đau đớn. Bà linh cảm rằng bà và hai đứa con gái sắp mất đi người chồng, người cha mà trước đây luôn là tượng đài đáng tự hào cho gia đình, dòng họ đôi bên bởi ông rất lịch lãm, học thức cao, tế nhị, mẫu mực, luôn thương yêu vợ con hết mực. Vậy sao…

Nửa đêm, bà Lan chợt thức giấc vì nghe tiếng lục đục ở tầng nhà dưới. Qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, bà nhìn thấy chồng đang gom hết tiền bạc, nữ trang của gia đình vào chiếc cặp mà mỗi ngày ông thường đến cơ quan rồi chạy như bay ra cửa, vội vã đến nỗi ông không kịp đóng lại cánh cửa nhà rồi lên phía sau một chiếc xe hon đa đang chờ sẵn rồi phóng đi vun vút trong đêm vắng lặng. Bà Lan đứng như trời trồng không nói được một lời, không đi được một bước chân. Vậy là hết. Cái hội thánh quái quỷ kia đã cướp đi người đàn ông duy nhất của gia đình nầy, lấy đi toàn bộ gia sản tích cóp của hai vợ chồng trên ba mươi năm qua, kể cả số vàng dự định làm của “hồi môn” cho đứa con gái chuẩn bị có chồng vào tháng sau.

Cái tin ông thầy giáo Long ở khu phố nầy bị công an bắt quả tang khi đang tụ tập truyền đạo trái phép ở khu phố lân cận lan nhanh như tên bắn. Một đồn mười. Mười đồn một trăm. Một trăm đồn một ngàn… và cứ như thế tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt. Ban đầu có người cho rằng đó chỉ là tin “vịt”; người khác thì cho rằng chắc có sự nhầm lẫn nào chăng, bởi người thầy giáo khả kính nầy sao lại có thể hành động mù quáng đến vậy. Thế nhưng tất cả lại là sự thật, một sự thật rất ngỡ ngàng, bất ngờ thật lạ.

Ban đầu ông cứ khăng khăng chạy chối cái chuyện của mình làm nhưng khi nhìn thấy bà Lan và hai đứa con gái ngồi ngoài trụ sở công an với những đôi mắt đỏ hoe hoe, ông chợt nao lòng. Ông đã làm một chuyện tày đình mà có lẽ cả đời ông không thể nào chuộc lại được lỗi lầm. Càng xót hơn khi ông phải đối diện với Hoàng – Trưởng công an phường – thằng bạn nối khố với ông từ thuở ấu thơ, cái người luôn xem ông là thần tượng để phản bác những tà đạo, những khuất tất, bất công của xã hội thông qua những bài báo nghiệp dư nhưng sắc bén của ông. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, đôi bạn thân lại gặp nhau bàn bạc chuyện xã hội, chuyện đã phá những tệ nạn xã hội. Vậy mà giờ đây, ông đang trở thành người phạm tội, đang phải cúi gầm mặt để trả lời những câu hỏi của người bạn thân nhất của mình. Đau xót hơn là khi ông được xem những thước phim có thật về các đạo thánh mà ông đã từng ngưỡng mộ, từng tự nguyện làm con thiêu thân bay vào ngọn lửa u mê, tăm tối. Và toàn bộ gia sản của ông đã ra đi theo lời hiệu triệu xa vời, mê muội.

- Long à. Chuyện đã lỡ rồi. Điều quan trọng là ông biết dừng lại. Biết mình đang ở đâu, đang làm gì ? Cho ai? Hậu quả thế nào. Ông nghĩ lại xem chị Lan với xấp nhỏ có tội tình chi mà ông gây khổ cho họ. May mà…

- Tôi biết rồi. Tôi hối hận lắm. Không biết “bả” và tụi nhỏ có tha thứ cho tôi không. Tôi…tôi… Nói đến đó ông Long bật khóc, những giọt nước mắt đàn ông lăn dài trên đôi má rồi rơi xuống nền nhà.

- Chuyện đó để tôi lo. Tôi sẽ thuyết phục chị Lan với xấp nhỏ. Tôi tin sẽ ổn thôi. Còn bây giờ tôi nhờ ông một chuyện, đây cũng là cách ông “đoái công chuộc tội”.

- Chuyện gì ông cứ nói. Khó cỡ nào tôi cũng làm hết Hoàng ơi!

Vậy là đêm nay, tổ dân phố đã tổ chức một buổi họp kiểm điểm đột xuất với nội dung phê bình trường hợp vi phạm của ông Long, người thầy giáo mẫu mực đã làm cho khu phố nầy bán tín, bán nghi về những nguồn tin rất lạ lẫm của mình.

- Tôi thành thật xin lỗi bà con vì tôi mà làm mất thời gian của mọi người, tôi…tôi… Nói đến đó, ông Long im thin thít.

- Thôi. Hàng xóm có nhau mà. Lỗi phải làm chi cho nó lu bu, mất tình, mất nghĩa. Cái quan trọng là mình biết mình “bậy” thì mình sửa thôi, ông thầy ơi! Chú ba “vá xe”  giơ tay phát biểu ý kiến.

- Nhất trí cao. Ai trong đời cũng có lúc sai lầm. Nói nào ngay cũng nhờ có cái vụ nầy nên khu phố mình biết tỏng tòng tong cái đạo “tào lao” nầy nguy hiểm tới chừng nào để cảnh giác. Chị tư “ú” tiếp lời.

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng với những tràng pháo tay không ngớt và những tiếng cười rộn rã. Nhiều người tiến đến bắt tay ông Long với nụ cười đồng cảm, thứ tha. Ở dưới góc nhà thông tin, ông Long đã nhìn thấy bốn đôi mắt rực sáng niềm hạnh phúc: đôi mắt của Hoàng, của Lan, của hai đứa con gái của ông.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Lạc lối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO