Truyện ngắn: Đợi em về

03/09/2020 07:05

Tác giả: Đông Khuê

ADQuảng cáo

...Ta đi tìm em trong mưa/mưa dặt dìu mưa dặt dìu mê mải không thôi/ tìm em bên con suối mát, róc rách róc rách hoa vàng/ tìm em trong ánh mắt, ánh mắt xanh trong mỗi ngày/ ... em có về Gia Nghĩa/ nơi đợi chờ bao hẹn hò những yêu thương...

Ảnh minh họa

Tiếng nhạc du dương từ giọng ca của em năm năm trước trong ca khúc sáng tác mới về mảnh đất Gia Nghĩa mà hai vợ chồng đã cùng thu âm, cứ réo rắt bên tai.

Đêm lạnh, Hưng trở mình kéo chăn đắp cho con trai. Nhìn con ngủ, anh thấy lại nhớ Linh quá! Mới đó cũng gần hai năm rồi, kể từ ngày Linh nói với anh, cô muốn thay đổi, muốn làm giàu, muốn có thêm thu nhập để mua xe hơi, để xây nhà, để cải thiện cuộc sống, giúp đỡ gia đình hai bên nội ngoại. Cô không muốn cóp nhặt từng đồng như cuộc sống hiện tại. Và Linh đi, cô rời bố con anh, rời cái thị xã Gia Nghĩa mà cô với anh gắn bó hơn chục năm, không đợi anh đồng ý.

Những ngày ấy, Hưng hụt hẫng lắm! Ngoài giờ diễn trên sân khấu, làm công việc chuyên môn ở cơ quan, khi trở về nhà, đối diện với cậu con trai 9 tuổi, lúc nào cũng hỏi: Mẹ đi công tác sao lâu vậy ba? Khi nào mẹ về!... nhiều lúc Hưng có cảm giác anh không thể nào đứng vững được. Không biết phải giải thích, trả lời như thế nào với con. Cũng may có bà ngoại, đỡ đần chăm sóc con trai và giúp hai bố con anh xua tan nỗi nhớ Linh. Mẹ của Linh đã ở cùng với gia đình anh từ khi hai vợ chồng xuống Đắk Nông lập nghiệp, bà cũng buồn khi Linh rời Đắk Nông mà không hề cho bà biết. Nhiều hôm bà lo lắng, không ngủ được, vừa thương con rể mà giận con gái.

Nhiều hôm, sau khi tan sở, lo cho con ăn uống, học bài xong, anh mới có thời gian riêng, bắt máy gọi cho Linh nhưng Linh không nghe máy, anh phải nhắn tin “Em có về không? Hai vợ chồng cùng tính hướng làm ăn rồi em muốn đi đâu cũng được? Nếu em thấy công việc nơi mới ổn định, bố con anh sẽ cùng đi với em! Em không còn thương yêu cái gia đình nhỏ bé này nữa sao? Em về đi! Bố con anh nhớ em lắm!...” Bao nhiêu tin nhắn anh nhắn cho vợ mà mãi vẫn không có hồi âm. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, Hưng nhắn: Em về chúng ta làm thủ tục ly hôn rồi đi. Nhưng tất cả vẫn biệt vô âm tín.

Rồi một hôm Linh trở về, cô xinh xắn, trắng trẻo, sành điệu hơn khi bước từ chiếc Mecerdes màu trắng dừng trước cửa nhà anh. Dường như ngôi nhà nhỏ mà vợ chồng anh gây dựng được sau nhiều năm cống hiến cho mảnh đất này, cóp nhặt từng đồng từ đồng lương công chức, từ thời gian đi làm thêm sau giờ hành chính tại các đám cưới, các sự kiện...

Linh ốm hơn nhiều! Hưng cảm nhận rõ khi cô bước vào nhà, trò chuyện, nấu cơm, chăm sóc con trai, mẹ và ăn cơm cùng gia đình như không có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn cười, huyên thuyên với mẹ, con trai sau bao ngày xa cách. Chỉ riêng anh, nhìn nụ cười giòn của Linh, anh thấy đã xuất hiện nhiều vết chân chim trên đôi mắt, hình như đã rất nhiều ngày cô không ngủ.

ADQuảng cáo

Anh đã viết đơn chưa? Câu đầu tiên Linh hỏi Hưng khi chỉ còn hai vợ chồng ngồi với nhau. Hưng cảm thấy lòng lạnh ngắt, thắt lại. Sau gần một năm trời cô bước ra khỏi nhà, đến khi cô bước vào nhà, bao cảm xúc yêu thương như dồn nén, chưa kịp nói lời nhớ thương, cô đã lạnh lùng hỏi Hưng. Hưng như không nghe thấy lời cô, không còn kìm chế được cảm xúc nhớ nhung bấy lâu, bỏ qua bao tự ái của người đàn ông, ôm chặt Linh thì thầm: Anh không cho em đi đâu nữa, anh không viết gì hết. Anh cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc từ Linh, dù bây giờ cô dùng nước hoa xịn hơn, không phải mùi nước hoa quen thuộc mà anh đã tặng, mùi phấn, son của cô cũng khác nhưng vẫn còn đấy, mùi hương của người phụ nữ đã từng gắn bó với anh mười năm qua là không lẫn đi đâu được. Anh chìm trong cảm giác hạnh phúc như những ngày đầu mới yêu.

Linh đẩy anh ra, hai hàng nước mắt tuôn trào. Anh tỉnh lại đi, em không còn là Linh của ngày xưa nữa, không còn là cô ca sĩ nghèo mà anh từng quen, không còn là một viên chức nghèo đi chiếc xe máy cà tàng chạy sô khắp đồi dốc Gia Nghĩa để biểu diễn nữa. Em giờ đã là một giọng ca vàng của các phòng trà nổi tiếng của thành phố, bên cạnh em có biết bao đại gia, bao người có thể lo cho em cuộc sống giàu sang, có thể đưa xe cho em đi, nhà cho em ở. Em không thể sống trong căn nhà cấp 4 tồi tàn như thế này được nữa.

Em đừng nói nữa! Không lẽ những thứ mà em đang nói, quý hơn bố con anh, quý hơn tình nghĩa vợ chồng mà chúng ta đã có với nhau hơn chục năm qua sao? Hưng hét lên. Chưa bao giờ anh hét to với cô như vậy, kể từ lúc hai người về sống với nhau. Dù có nhiều bất đồng, mâu thuẫn trong cuộc sống nhưng lúc nào Hưng cũng nhẹ nhàng, trong bất cứ chuyện gì, không cần biết ai đúng – sai, anh luôn là người làm hòa trước. Trong con mắt mọi người ở cơ quan và cả những bạn bè thân thiết với vợ chồng Linh – Hưng, ai cũng thầm khen Hưng, người chồng luôn luôn nhường vợ trong mọi chuyện, anh luôn tìm cách xử lí tình huống khi cả hai cùng nóng nảy và giải quyết khéo léo, ổn thỏa mọi chuyện sau đó.

- Thế chứ anh không nghe thiên hạ, không nghe cả cái phố núi nhỏ bé này nói gì về em sao? Là loại gái ham tiền, bỏ chồng nghèo để đi theo đại gia, cái ngữ ấy có… chứ ca hát nỗi gì… Linh gục mặt khóc òa trên vai Hưng.

- Thôi em! Quan tâm làm gì miệng lưỡi thế gian. Có mẹ, con và anh luôn hiểu, tin tưởng em mà. Anh không tin những điều mọi người nói về em, anh tin em, tin em làm tất cả cũng vì gia đình mình. Hãy về với anh, con và gia đình nhỏ này đi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, cùng nhau phát triển sự nghiệp sáng tác và ca hát. Nếu em cảm thấy không phù hợp với công việc nhà nước nữa, anh sẽ xin nghỉ công việc để ra ngoài cùng làm với em. Anh nghĩ với những gì hai chúng ta đã có với kinh nghiệm mười lăm năm ở mảnh đất này, chúng ta sẽ tạo dựng sự nghiệp của riêng mình và giúp cho mảnh đất này phát triển mạnh hơn trong lĩnh vực ca nhạc đó.

Linh đã thôi khóc, cô kể cho Hưng nghe về những ngày khó khăn, vất vả khi mới đặt chân xuống thành phố lập nghiệp. Với mong ước làm sao kiếm được nhiều tiền để xây dựng một phòng thu của riêng mình. Cô không bằng lòng và cảm thấy khó khăn khi mỗi lần thu âm một ca khúc mới, ở Đắk Nông chưa có một phòng thu chuyên nghiệp riêng. Mỗi lần muốn thu âm những sáng tác mới của Hưng hay muốn làm một chương trình để gửi đi dự thi, vợ chồng cô đều phải vất vả chạy đi chạy lại Gia Nghĩa – TP. Hồ Chí Minh với bao nhiêu chuyến mới có thể hoàn thành. Đã nhiều lần Linh muốn ướm lời với Hưng về dự định xuống thành phố lập nghiệp nhưng cô không thể mở lời. Anh yêu Gia Nghĩa, yêu Đắk Nông quá. Hai vợ chồng không sinh ra ở mảnh đất này, nhưng những gì mà Hưng cống hiến cho mảnh đất này những năm qua làm Linh không thể mở lời nói anh rời đi được.

Linh nhớ lắm những năm đầu khi xuống Gia Nghĩa, khi đó đường sá, giao thông còn khó khăn lắm, lúc ấy cô cũng vừa mới sinh con trai xong thế nhưng mỗi khi đoàn có chương trình lưu diễn xuống vùng sâu, vùng xa ở những huyện biên giới, có những đợt phải đi lưu diễn gần cả 10 ngày không về nhà vào những ngày tháng mưa dầm, Hưng vẫn đăng ký đi phục vụ. Anh đã từng nói với Linh: Em ạ, mình đang còn trẻ, nếu đi được, mang đến lời ca tiếng hát cho đồng bào, người dân ở những vùng quê còn khó khăn, chưa có điều kiện để sắm vô tuyến nghe các chương trình văn hóa – văn nghệ thường xuyên thì những chuyến lưu diễn này là những ngày hội của bà con, dân bản nơi ấy đó em. Linh biết, bởi cô cũng đã từng đi, từng đến với bà con ở các bon, buôn xa xôi của mảnh đất này. Cô cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của họ, từ các em nhỏ đến cụ già khi đoàn đến lưu diễn. Sau mỗi đêm diễn xong, nhà ai có gì lại mang đến để mời đoàn, tình cảm ấm áp, yêu thương của những người dân dành cho người làm nghệ thuật như Linh không bao giờ quên được. Đi đến những xã xa xôi, người dân sẵn sàng nhường chỗ cho đoàn ngủ, nhường bếp để đoàn sưởi ấm, nhường những gì có thể chỉ để các thành viên của đoàn có sức khỏe để đêm ca hát cho bà con nghe. Mỗi chuyến lưu diễn xong, mỗi cuộc chia tay ai nấy đều bịn rịn, đều lỉnh kỉnh xách theo con gà, bịch gạo, túi ngô, sắn mà bà con tự sản xuất được tặng cho các thành viên trong đoàn. Những tình cảm ấy, sao không yêu, không luyến tiếc được.

Gia Nghĩa sau mười lăm năm thành lập, thay áo mới rồi em có biết không? Đã có nghị quyết thành lập thành phố Gia Nghĩa rồi ấy, cơ hội để hai vợ chồng mình phát triển sự nghiệp đang rộng mở, chúng ta không cần phải vất vả xuống Sài Gòn để thu âm nữa. Anh, em và một số người bạn sẽ phối hợp mở phòng thu âm, mở lớp dạy nhạc, hát cho các em học sinh có năng khiếu. Anh, Cường, Hiếu đã bàn rồi, trước mắt bọn anh sẽ mở một quán cà phê hát cho nhau nghe vào cuối tuần, mời các bạn công tác ở đoàn, trung tâm cùng tham gia, chúng ta sẽ hát những bài hát về Đắk Nông, về Gia Nghĩa tươi đẹp, đến khi ổn định hơn, chúng ta sẽ mở một phòng trà của riêng mình…

Linh thiu thiu trong giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp của Hưng, bên tai cô vẳng lên bài hát mà năm năm trước hai vợ chồng đã cùng nhau đi thu âm… Đẹp lung linh cao nguyên bản hùng ca ngời sáng/ về đây cùng ta em ơi về đây/ Đắp xây mảnh đất này, uống chung dòng suối này, hát bên đồi cao bát ngát, xây hạnh phúc muôn đời, nơi phố thị hoa vàng, Gia Nghĩa ta yêu. Trong giấc mơ, Linh thấy cả gia đình cô đang cùng dắt tay nhau đi trên con đường ngập hoa vàng Osaka.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện ngắn: Đợi em về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO