Tản văn: Nhớ miền đất đỏ

24/01/2019 09:10

Tác giả: Phong Dương

ADQuảng cáo

Cái lạnh se se luồn trong gió dường như báo hiệu bước chân của nàng xuân đã nhón gót trở về sau vòng quay bốn mùa của tạo hóa. Có lẽ với những người xa xứ thì tết lại mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và quý giá. Ngày giáp tết giữa ồn ào phố thị, tôi lại nhớ đến nao lòng cái lạnh hanh hao, nhớ cành mai vàng nơi quê hương đất đỏ.

Nhà tôi ở một xã xa xôi của tỉnh. Cũng giống như bao người dân ở đây, gia đình tôi làm vườn với việc trồng cà phê, hồ tiêu, điều và cao su. Trong vườn, cha mẹ tôi thường dọn cỏ rất sạch sẽ để những cây cà phê hưởng trọn vẹn phân bón và nước tưới. Ở đây, mẹ vẫn giữ lại cây mai tự mọc lên. Lúc trước chỉ có một cây mai to, sau đó mẹ chăm bón được rất nhiều cây con để nối tiếp. Hai mẹ con còn hì hục đem vào trồng ở sân nhà. Vừa làm vừa nghe mẹ kể, cái hương mai này rất đặc biệt, mùi thơm đậm và bay đi rất xa trong gió. Tôi ngẫm lại chắc cũng bởi vì được mọc tự nhiên trên mảnh đất bazan màu mỡ, đón cái nắng gió nơi này đã tích tụ vào cây để rồi đến đúng thời điểm, từng chùm hoa vàng rực rỡ bung những cánh hoa vàng óng, thơm lừng vươn giữa bao la đồi núi.

ADQuảng cáo

 Tuổi thơ tôi gắn liền với những vạt đồi của mảnh đất bazan. Cái chất cao nguyên như đã thấm vào máu thịt dù sau này có đi học và ở lại thành phố công tác. Với tôi, vùng đất đỏ bazan quá đỗi thân thương và trìu mến. Đó là tháng ngày tuổi nhỏ hồn nhiên chạy rượt sóc giữa trưa, rồi rong ruổi dưới những con suối để tìm những chú cá tràu bé nhỏ. Ngày nắng, nắng thi nhau trút từng tảng vàng óng ánh xuống những rẫy điều, rẫy bắp. Ngày mưa, mưa đổ ào ạt vào lòng suối dâng nước đỏ lừ. Tôi đến trường thường xuyên với màu áo trắng pha màu đỏ của bụi đường bốc lên từ những chiếc xe chở nông sản. Tôi vẫn nhớ khi mình còn nhỏ, chỉ có những chiếc xe Mink là chạy được lên những con dốc dựng chênh vênh và vượt qua sình lầy dẻo quánh. Bây giờ, đường sá đã được làm rộng và dốc cũng thoải hơn nhiều nhưng với những ai lần đầu tiên đặt chân lên đây có lẽ vẫn không tránh khỏi những ngỡ ngàng. Chính cái nắng khô khốc và mưa ầm ì đã tôi luyện nên những con người cần cù, chăm chỉ. Họ không chỉ lao động vì bản thân mình mà còn vì cộng đồng, vì thế hệ mai sau. Điều đó được minh chứng khi có dịp thấy những cái nắm tay siết chặt quanh bếp lửa lồ ô trong ngày hội hay phụ giúp nhau trên những vườn điều, vườn cao su rộng tít tắp.

 Tình cảm mộc mạc con người nơi đây cùng nét bình yên của đại ngàn dường như có một sức hút mãnh liệt. Bao nhiêu người đủ các dân tộc, người từ miền Bắc, miền Trung và miền Tây cũng đã tề tựu về chọn nơi đây an cư lập nghiệp. Họ đến đây và mang theo những nét riêng của từng tộc người, vùng miền làm nên sự pha trộn văn hóa rất đặc sắc cho quê hương đất đỏ. Có lẽ đất và người luôn có một mối liên hệ mật thiết vô hình nào đó. Mỗi mảnh đất sẽ sinh ra những con người được đắp bồi chất đất nơi ấy. Và mỗi con người lại lao động cần cù để mầm đất nở hoa.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Nhớ miền đất đỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO