Tản văn: Đắk Nông - miền đất nhớ

28/12/2018 11:07

Tác giả: Hoài Phương

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Tôi – một người Sài Gòn gốc, cả năm chỉ quanh quẩn trong phố, ít khi đâu đó. Trong một dịp vốn tình cờ, tôi quen một người bạn ở Đắk Nông. Qua những câu chuyện kể của bạn, tôi cảm nhận được sự tự hào qua từng lời kể. Đắk Nông, xứ sở của những ngọn thác thiêng hoang sơ thơ mộng giữa núi rừng Tây Nguyên, dường như khiến mọi tâm hồn quên đi những bon chen, hối hả của cuộc sống.

Mãi mới sắp xếp được thời gian, tôi được bạn dẫn về thăm nơi này vào những ngày cuối năm. Đến giờ, trong tôi vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc khi lần đầu ghé thăm, quả thực nơi đây có một sức hút kì lạ, cảnh đẹp làm xao xuyến cả những tâm hồn khó tính. Đắk Nông mùa này thật đẹp, những tia nắng lan tỏa khắp mọi nẻo đường hòa cùng cái lạnh se se ùa về trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ. Lang thang vùng ngoại ô, đi mới chặng đã thấy bát ngát một màu vàng rực, khiến ai cũng phải xuýt xoa, trầm trồ trước vẻ đẹp vùng đất này. Trong cái nắng nhẹ của những ngày cuối năm, những đóa hoa dã quỳ hé nở khắp triền dốc, làm bừng lên sức sống của một thị xã yên bình. Thả bộ trên những con đường vắng lặng, ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng vàng, hít căng mùi hương dìu dịu mà lòng chợt thấy nhẹ nhàng, bâng khuâng khó nói.

ADQuảng cáo

Đến Đắk Nông, tôi cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của một vùng đất anh hùng. Tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho nơi đây những dòng thác tuyệt đẹp, quanh năm tung bọt trắng xóa. Ẩn hiện trong bụi nước là một bức tranh lung linh, mờ ảo, xứng danh với tên gọi “người đẹp giữa đại ngàn” mà người M’nông đã đặt tên. Mỗi ngọn thác là một câu chuyện mang tính huyền thoại mà mỗi lần đến đây ai cũng muốn khám phá. Ngồi bên nhà sàn, nghe tiếng tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã và thưởng thức các món ăn đặc sản như cơm lam, cà đắng, cá lăng, rượu cần... khiến người ta có cảm giác mình đang hòa tan giữa không gian huyền ảo của miền cổ tích. Tất cả hội tụ làm nên một Đắk Nông đặc biệt.

Hoàng hôn buông, những vệt nắng cuối chiều trải dài, đâm xuyên qua những rặng thông già mờ mờ sương là những phố dốc, nhà cao bắt đầu lên đèn như nghiêng mình cúi chào người đến. Đắk Nông hiện lên như nàng thơ e ấp, dịu dàng giữa không gian mờ ảo, huyền bí, và đầy màu sắc.

Chiều cuối năm, bồi hồi ngồi nghĩ về những ngày còn rong ruổi ở Đắk Nông quê bạn, tôi bỗng thấy thêm nhớ, thêm yêu mảnh đất này lúc nào không hay.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tản văn: Đắk Nông - miền đất nhớ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO