Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Tản văn: Chát ngọt bát nước chè xanh

Cập nhật: 02/04/2020 | 08:32

Tác giả: Đào Thu Hà

Ở quê tôi, hầu như nhà nào cũng trồng một vài cây chè xanh, vừa hái lá uống, vừa để làm hàng rào. Lá chè xanh hái về, rửa sạch, vò cho dập một chút rồi hãm. Nhà nào uống kỹ thì hãm vào ấm tích, ủ trong cái giỏ bọc đệm vải cho chè ngấm. Nhà nào mang theo ra đồng hay hãm cho thợ làm uống thì đun trong ấm đun nước, vừa nhanh, vừa được nhiều. Nước hãm trong bình tích thường có màu xanh sóng sánh, nước nấu bằng ấm đun nước lại có màu ngả sang vàng. Người lớn thong thả, uống để thưởng thức thì tất nhiên thấy chất lượng của nước chè xanh hãm trong ấm tích vượt xa nước chè nấu vội. Còn với lũ trẻ con chúng tôi, chạy nhảy, hò hét một lúc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khát khô cả cổ thì bát nước chè rót trong ấm ra, uống đến đâu đã khát đến đấy lại là lựa chọn tối ưu nhất.

Ảnh tư liệu

Nhớ đến bát nước chè xanh, tôi nhớ những sáng mùa hè mang bữa sáng cho bố đi cày. Bữa sáng thường chỉ là mấy củ khoai lang luộc cùng với một ấm nước chè xanh. Bố ngồi trên bờ ruộng, ăn khoai, uống nước chè, nhìn những đường cày thẳng tắp vừa xong. Khoai đất cát bở tơi trong miệng, dễ nghẹn nhưng thêm ngụm nước chè xanh trong nên dẻo bùi. Vị chát của nước chè cộng với vị bùi của khoai đã theo cha mẹ tôi và chúng tôi suốt những năm tháng nghèo khó ấy chẳng thể nào quên được.

Tôi nhớ cả những sớm mùa đông, ông bà dậy sớm, ngồi tư lự bên tích chè xanh bốc khói. Chén nước chè sóng sánh tỏa thứ hương dìu dịu dễ chịu khắp căn nhà nhỏ. Chẳng biết là thời gian hay là những làn khói mỏng bay lên phủ mờ trong những đôi mắt già nua mà đầy trăn trở lo âu ấy. Lớn lên một chút, tôi học cách uống nước chè chậm rãi như ông. Nhấp một ngụm nhỏ, thấy vị chan chát. Rồi lại thấy ngọt ở cuống họng. Nhưng tuổi trẻ, tôi chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi thưởng thức một chén chè xanh ấm nóng, sóng sánh như thế. Tuổi trẻ lúc nào cũng vội vàng với mọi thứ và cuộc sống.

Tôi nhớ những đêm trăng, hàng xóm cùng ngồi ở một khoảng sân, cùng uống một nòi nước chè to, sang hơn thì có vài hạt lạc rang hay mớ ngô luộc, rôm rả bàn tán chuyện mùa vụ, chuyện làng xóm. Lũ trẻ con nô đùa, khát nước lại vục cái bát con vào nồi nước chè, múc một bát đầy, uống một hơi cạn sạch. Uống quen từ nhỏ nên hình như chẳng có ai mất ngủ vì uống nước chè buổi tối…

Tôi xa quê, thói quen uống nước chè xanh mỗi ngày cũng quên dần vì nhiều lý do. Tự nhiên chiều nay thấy nhớ, ra chợ mua một ít chè xanh về hãm. Bát nước chè làm tôi cả đêm mất ngủ. Nỗi nhớ những năm tháng thơ ấu ùa về, tôi thấy tôi chạy trên những thửa ruộng mấp mô, mang bữa sang cho bố đi cày. Tôi thấy tôi những sớm mùa đông cùng ông bà bên tích nước chè bốc khói nhìn ra khoảng sân đầy sương trắng. Tôi thấy những hàng rào chè xanh nõn trong nắng. Nước mắt từ đâu chảy mằn mặn trên môi mà tôi cứ ngỡ vị nước chè xanh chát ngọt sóng sánh thủa nào…

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại