Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Việc gì có lợi, được bà con ủng hộ thì là việc vui, việc cần làm!

Cập nhật: 30/07/2020 | 09:40

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

“Đã không làm thì thôi, chứ làm việc nào dù nhỏ hay lớn, tôi cũng đều làm hết trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ chỉ sợ bà con không ủng hộ, đồng tình”, đó là tâm sự của bà Trần Thị Phúc, Tổ phó Tổ dân phố, kiêm Chi hội phó Chi hội phụ nữ tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa).

Năm nay gần 60 tuổi, nhưng bà Phúc chưa lúc nào vơi đi nhiệt huyết của "người lính Cụ Hồ", sẵn sàng làm tốt mọi việc được giao. Là một bệnh binh, nhiều lúc đau ốm bất ngờ, nhưng bà Phúc không hề nản mà luôn hết lòng vì công việc xã hội.

Bà Phúc (bên trái) vận động người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Bà Phúc tâm sự, làm cái chân “vác tù và hàng tổng” toàn những việc "không tên, không tuổi", không có giờ giấc, nhưng càng làm lại càng nghiện. Với cương vị của mình, hầu như tháng nào, bà cũng đi tuyên truyền, vận động bà con trong tổ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rồi thông báo các quy định của địa phương.

Mỗi lần đi như vậy, bà đều có những cảm xúc buồn, vui khác nhau. Vui vì được bà con tin tưởng, thông báo gì tự giác chấp hành nghiêm túc, sẵn sàng đóng góp, ủng hộ các hoạt động của tổ khi được kêu gọi. Buồn vì có những người không hiểu, tỏ thái độ không hài lòng với công việc bà làm.

Bà Phúc kể, mỗi dịp đến các ngày kỷ niệm như 8/3, 20/10 hay ngày Tết thiếu nhi, Trung thu, bà cùng các chị em đều phải đi đến từng hộ gia đình để thông báo, thu hội phí, kêu gọi ủng hộ tổ chức các hoạt động cho các cháu. Thế nhưng, có người khi nghe ủng hộ thì không vui, khó chịu làm bà cũng phần nào chạnh lòng. Chưa kể, có người thấy bà gần tới nhà mình là kêu người ra đóng cổng ngay.

Hay khi tổ phân công đi thông báo các khoản đóng góp của địa phương, có những gia đình, bà phải đi phát giấy tới 2-3 lần mới đóng, có hộ thì đuổi khéo từ ngoài cổng. Những lúc như vậy, bà cũng chạnh lòng, muốn mặc kệ sao thì tùy. Nhưng về suy nghĩ lại, bà thấy mình từng là người lính, chỉ vì "những con sâu làm rầu nồi canh" mà buồn lòng, bỏ bê công việc chung thì không nên. Hơn nữa, thấy khó mà nản không phải là tính cách của mình, nên bà cố gắng tìm niềm vui trong công việc để hoàn thành.

Bà Phúc cho biết: “Mình làm bằng cái tâm, công khai, vì tập thể, chứ không phải tư lợi cá nhân nên không có gì phải thẹn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, không phải mình nói gì tất cả đều đồng tình ủng hộ. Vậy nên, mình cứ làm hết trách nhiệm, hết sức thì dần dần mọi người sẽ hiểu và cảm thông”.

Hay khi dịch bệnh bạch hầu xảy ra, bà cũng thường xuyên phối hợp nhắc nhở người dân chú ý phòng bệnh, nhất là tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu…

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại